Mẩu chuyện một: Giữa đất khách, tìm về người Mẹ quê nhà

Trong một căn phòng nhỏ ở ngoại ô Pa-ri, bà L., một người Việt đã sống hơn 30 năm tại Pháp, giữ gìn một bàn thờ đơn sơ có bức ảnh Đức Mẹ La Vang. Trên bàn thờ là một chuỗi hạt đã sờn, cây nến nhỏ và nhành hoa tươi mà bà thay mỗi chiều thứ Bảy. Bà kể: “Ở đây không ai biết Mẹ La Vang là ai, nhưng Mẹ là Mẹ của dì, của quê hương dì. Càng xa quê, dì càng thấy nhớ Mẹ.” Bà L. lau nước mắt. 

Mẩu chuyện hai: Người cha trẻ nơi xứ Mỹ

Anh Q., một kỹ sư công nghệ ở California, đã sống hơn 15 năm tại Mỹ. Hằng ngày, anh tất bật với công việc, vợ chồng thay phiên nhau đưa đón con đi học. Dù sống trong một thành phố có đông người Công giáo Việt, nhưng anh chọn đi các thánh lễ tiếng Anh. “Không phải không hiểu, nhưng mỗi lần dự lễ, anh thấy như có gì đó không thuộc về mình,” anh chia sẻ. Trong căn hộ nhỏ, anh đặt ảnh Đức Mẹ La Vang trong góc bếp. “Không phải để trang trí. Mà là để nhớ. Mẹ nhắc anh rằng người sống đâu phải để làm việc, mà phải sống đạo.” Anh không giỏi hát thánh ca, cũng không có nhiều giờ cầu nguyện dài; nhưng mỗi sáng sớm, khi cả nhà còn yên, anh đứng trước ảnh Mẹ, đọc một Kinh Kính Mừng. “Có hôm anh chỉ đứng im. Nhưng Mẹ hiểu.”

Mẩu chuyện ba: Một người mẹ đơn thân ở Texas

Chị T., 42 tuổi, sống ở Houston. Sau ly hôn, chị nuôi con một mình. Từ ngày còn ở Việt Nam, chị đã yêu mến Đức Mẹ, nhưng đến Mỹ, chị bị khủng hoảng đức tin. “Chị từng bỏ lễ gần 3 năm. Không ai biết, cũng chẳng ai nhắc.” Chị thấy mình “trôi nổi giữa hai thế giới”, không còn bạn đạo, không biết dạy con cầu nguyện sao cho hợp với văn hóa Mỹ. Một lần tình cờ thấy ảnh Đức Mẹ La Vang trên Facebook, chị thấy long sôn sao. Không kìm được, chị bật khóc. “Chị không hiểu sao lại khóc, chỉ thấy như có ai đó gọi mình trở về.” Từ đó, chị bắt đầu đọc kinh mỗi tối, một mình. Dần dần, chị gọi đứa con gái 8 tuổi của mình ngồi lại đọc chung. Không nhiều, chỉ một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng – nhưng bằng tiếng Việt, là kinh nghiệm thiêng liêng đầu tiên của con bé với đức tin.

Qua ba mẩu chuyện trên, người viết không khỏi ngạc nhiên và tự hỏi: “Tại sao người Việt tha hương lại gắn bó với Đức Mẹ La Vang đến như vậy?” Khi người ta sống nơi đất khách, phải làm lại từ đầu mọi thứ – ngôn ngữ, văn hóa, công ăn việc làm – thì đức tin là điều khó giữ nhất. Không ai bắt bớ, nhưng cũng không ai nâng đỡ. Không có nhà thờ quen, không có lễ tiếng Việt, không có cộng đoàn đồng hành – đức tin dễ lặng tắt. Phải chăng trong cảnh trạng như vậy Mẹ La Vang gợi nhớ một đức tin không bứng gốc? Và giữa hoàn cảnh ấy, người Việt xa xứ nhớ đến Mẹ như một người nữ đã từng sống với con cái trong hoàn cảnh bách hại, nghèo khó, rừng núi, thiếu thốn, bị quên lãng. Càng cô đơn, càng yếu đuối, người Việt tha hương càng tìm đến Mẹ.

Bài Viết Tổng Hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This field is required.

This field is required.